#Năm
mươi năm có báu vật mà không biết.
Năm 1960, sau khi rời quân ngũ, chàng trai Bắc Giang được cử sang Liên Xô học ngành địa chất. Trong thời gian đi học, Anh thường xuyên đi thực tập ở các khu mỏ sắt than, mỏ đá ở các vùng thuộc Ucraine, vùng đồng cỏ thuộc nước Cộng Hòa Kazactan v.v...
Anh thường hay đi lang thang chụp ảnh và chiêm ngưỡng những phong cách đẹp của nước bạn. Một buổi tối anh ra bãi đá gần lều trại ngồi chơi, tình cờ nhìn thấy một đốm xanh nằm lẫn trong những hòn đá khác, anh đã tò mò nhặt lên, thì ra là một cục đá khá to và nặng, nằm lẫn trong những hòn đá khác (khoảng chừng từ 3-4kg). Cục đá phát ra ánh sáng xanh rất đẹp, anh mang cục đá về để khoe với các bạn nhưng mọi người cũng chẳng mấy quan tâm và cho rằng chắc cục đá có dính chất phốt pho gì đó
Kỳ thực tập kết thúc, anh thấy hay hay nên bỏ cục đá và ba lô mang về trường và bỏ cục đá vào gầm giường rồi anh cũng quên dần cục đá đó luôn. Thời gian sau anh vẫn thấy cục đá phát ánh sáng xanh nên anh đã quyết định dùng máy tiện gọt cho cục đá tròn lại và dùng giấy nháp chà xát cho cục đá trở thành tròn bóng.
Năm 1963, anh về Việt Nam nghỉ hè và mang viên đá theo mình về Việt Nam luôn. Khi trở lại Liên Xô học tập, anh đã để viên đá ở lại coi như một thứ đồ chơi để kỷ niệm thời gian đi học tại nước bạn. Đôi khi tò mò, anh có hỏi một vài người bạn đồng nghiệp cùng trường (họ là những giáo sư nổi tiếng về thạch học nhưng họ cũng không biết đó là hòn đá gì)
Viên đá này đi theo anh đến nay đã hơn 50 năm. Có điều lạ là viên đá này có khả năng hấp thu được ánh sáng (quang năng) và nhiệt năng, đặc biệt là khi để viên đá dưới ánh sáng mặt trời thời gian chừng mười phút thì khi đem vào trong bóng tối viên đá sẽ sáng rực rỡ lên, nó phát ra một thứ ánh sáng xanh dịu mát và khá rực rỡ, thậm chí có thể đọc được báo một cách thoải mái và rõ ràng.Viên đá có thể duy trì khả năng phát sáng trong vòng nhiều giờ
Anh kỹ sư địa chất tốt nghiệp ở Liên Xô nay đã hơn 80 tuổi, vợ Ông cũng đã ngoài 70. Có một điều không lý giải được là vợ ông mấy chục năm trước thường xuyên bị bệnh đau đầu hành hạ, những cơn đau mà không có thuốc nào có thể chữa khỏi, Bà đã đi khám và điều trị ở nhiều nơi, chữa nhiều thầy, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm
Mười mấy năm trước, Ông bà có đọc được thông tin về một viên Dạ Minh Châu của Bà Từ hy Thái Hậu, nên ông thường hay nói vui với Bà: Bà cứ ôm viên đá phát sáng của mình có khi Bà cũng sẽ trẻ mãi không già như Bà Từ Hy Thái Hậu đấy
Nói đùa nhưng làm thật, Bà vợ ông kỹ sư địa chất đêm nào cũng khư khư ôm viên đá trong lòng hoặc để ở đầu giường ngủ. Thời gian vài tháng sau căn bệnh đau đầu của Bà đã giảm hẵn, đến nay thì gần như đã khỏi mà chẳng hề uống một viên thuốc nào
Một điều khá đặc biệt là Bà đã trên 70 tuổi nhưng làn da vẫn rất mịn màng không một đốm đồi mồi nào, ai nhìn cũng chỉ đoán Bà khoảng 50, 55 tuổi là cùng
Từ khi Bà vợ ông kỹ sư khỏi bệnh thì Bà ôm bế viên đá như vật quý trong nhà, gia đình chúng tôi từ đó coi viên đá như là một bảo vật của gia đình. Thực ra chúng tôi cũng chả hiểu gì mấy về viên đá mà chúng tôi trước đây vẫn chỉ coi viên đá là một thứ đồ chơi trong gia đình
Contact Me:
Facebook Zalo